Lý Anh Tông (
chữ Hán: 李英宗
1136 -
14 tháng 8,
1175) là vị
hoàng đế thứ sáu của
nhà Lý trong
lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm
1138 tới năm
1175, tổng cộng 37 năm. Vua Anh Tông tên thật là Lý Thiên Tộ, con thứ của vua
Lý Thần Tông. Năm 1138, vua Thần Tông mất sớm, nên thái tử Thiên Tộ mới 3 tuổi đã lên ngôi, lấy hiệu là Anh Tông. Mẹ ông là Thái hậu họ Lê được tôn làm
nhiếp chính. Nhưng bản thân thái hậu lại dựa vào Thái úy
Đỗ Anh Vũ, một đại thần chuyên quyền, khiến nhiều quan lại căm ghét. Năm 1150, một số tôn thất và quan viên làm binh biến? bắt Đỗ Anh Vũ, nhưng thái hậu gây sức ép buộc nhà vua phục chức cho ông ta. Ngay sau đó, Đỗ Anh Vũ mở đường tổ chức các cuộc thanh trừng đẫm máu đối với những người chống đối. Kể cả khi vua Anh Tông đã trưởng thành, Đỗ Anh Vũ vẫn nắm đại quyền trong triều.Năm 1158, Đỗ Anh Vũ chết, vua Anh Tông phong
Tô Hiến Thành làm
thái úy. Tô Hiến Thành giúp Anh Tông rất đắc lực; tiến hành đem quân đi tuần nơi biên giới, đánh quân
Chiêm Thành,
Ngưu Hống, ngăn
Ai Lao xâm nhập biên cương phía tây. Vua Anh Tông còn đích thân vi hành khắp các xứ, biết sự đau khổ của dân gian cũng như đường đi xa gần. Nhà vua đặt ra
Xạ Đình, sai các quan võ hàng ngày luyện tập binh pháp. Cuối đời, vua Anh Tông lập hoàng tử thứ 6 là Lý Long Trát làm thái tử, vì con trưởng là
Lý Long Xưởng ve vãn cung nữ của cha. Khi vua Anh Tông chết năm 1175, Long Trát lên ngôi khi mới 2 tuổi, tức vua
Lý Cao Tông.